1 Anh cứ gọi xem ! Liệu có ai trả lời anh chăng ?
1 Trong số các thánh1, anh hướng về vị nào ?
2 Quả thật, nỗi sầu khổ làm người điên2 phải chết
2 và giận hờn làm kẻ dại phải tiêu vong.
3 Chính tôi, tôi đã thấy người điên mọc rễ3,
3 và lập tức tôi đã nguyền rủa nơi nó ở.
4 Chớ gì con cái nó không còn chỗ tựa nương,
4 1@bị chà đạp nơi cổng thành4, không được ai giải thoát.
5 Cái gì nó gặt được, chớ gì người đói ăn mất,
5 người ta cứ lấy, bất kể hàng rào gai,
5 và tài sản chúng, chớ gì những kẻ khát nuốt trửng.
6 Quả thật, nỗi bất hạnh chẳng phải từ lòng đất chui lên,
62@khổ đau cũng chẳng mọc lên từ mặt đất5.
7 Quả thật, con người sinh ra để mà chịu khổ,
7 cũng như những tia chớp loé lửa trên cao.
8 Phần tôi, tôi sẽ thỉnh cầu Thiên Chúa,
8 sẽ trình bày với Thiên Chúa vụ án của tôi6.
9 3@Người7 làm ra những điều vĩ đại khôn dò khôn thấu,
9 và những điều kỳ diệu vô vàn vô kể.
10 Người khiến mưa rơi trên mặt đất
10 và đổ tràn nước xuống nương đồng8.
11 4@Kẻ mọn hèn, Người cất nhắc lên,
11 kẻ phiền muộn, Người đặt ở nơi cao an toàn9.
12 5@Mưu đồ của hạng tinh khôn, Người phá vỡ,
12 khiến tay chúng chẳng làm nên công trạng gì10.
13 Người bắt 6@kẻ khôn ngoan
13 bằng chính những xảo kế của chúng,
13 và đi trước mưu toan của phường quỷ quyệt.
14 Giữa ban ngày, chúng rơi vào 7@bóng tối,
14 ngay chính ngọ, chúng mò mẫm như lần bước trong đêm11.
15 Người cứu kẻ yếu hèn
15 khỏi lưỡi gươm, khỏi tay người quyền thế.
16 Bấy giờ kẻ nghèo khó lại bừng lên niềm hy vọng,
16 và phường tội lỗi chẳng còn dám hé môi12.
17 Phúc thay người được 8@Thiên Chúa sửa trị !
17 Chớ coi thường giáo huấn13 của 9@Đấng Toàn Năng1415.
18 Người 10@gây thương tích, cũng chính Người băng bó,
18 đánh bầm dập xong, lại ra tay chữa lành.
19 Sáu lần Người giải thoát anh khỏi cơn khốn quẫn,
19 đến lần thứ bảy16, tai hoạ không sao hại được anh.
20 Người 11@cứu anh khỏi chết trong thời đói kém,
20 khỏi lưỡi gươm sát hại trong buổi binh đao.
21 Anh sẽ được 12@chở che khi bị lăng nhục,
21 tai hoạ có đến, anh cũng chẳng sợ chi.
22 Tai ương đói kém chỉ khiến anh bật cười,
22 thú vật rừng hoang chẳng làm anh sợ hãi.
23 Bởi17 vì anh giao ước cả với đá ngoài đồng18,
23 và thú rừng sẽ cùng anh chung sống19.
24 Anh sẽ hưởng bình an tại nơi anh cư ngụ,
24 kiểm điểm 13@đàn vật, chẳng thấy thiếu con nào20.
25 Anh sẽ thấy con đàn cháu đống,
25 hậu duệ anh đông đúc như cỏ mọc ngoài đồng21.
26 Anh xuống mồ khi tuổi già mà còn tráng kiện
26 như lúa chín ngày mùa được đem đến sân phơi22.
27 Đó là điều chúng tôi đã tìm tòi kỹ lưỡng23,
27 sự thật là như thế :
27 xin anh nghe và rút tỉa điều lợi ích cho mình.

  1. Các thụ tạo linh thiêng như các tôi tớ và thiên sứ của Thiên Chúa. Các vị này cũng được nói đến trong (x. Dcr 14,5 ; Đn 4,10.14.20 ; 8,13 ; Tv 89,7). Ông Ê-li-phát chế nhạo ông Gióp tìm một người cầu bầu bên Thiên Chúa. Nhưng nếu các thiên sứ còn bị phạt, thì lấy ai mà bào chữa cho tình trạng vô tội của mình. [1]

  2. Kẻ điên ám chỉ người tội lỗi. Tài sản và con cái của kẻ điên (người tội lỗi) chỉ là ảo tưởng và nhất thời. [2]

  3. Câyrễ thường được dùng trong Gióp (8,16 ; 14,7-9 ; 15,32 ; 18,16 ; 19,10 ; 24,20), cũng như trong Cựu Ước nói chung (Tv 1,3 ; 52,10 ; 92,13 ; Cn 12,3.12 ; Is 5,24 ; Hs 9,16 ; 2 V 19,30). [3]

  4. Cổng thành là trung tâm hành chính. Ở đó, người ta xử kiện, tranh tụng, bàn thảo những vấn đề luật pháp và những công việc khác (x. St 23,10.18 ; Đnl 21,18-21 ; 22,13-21 ; R 4,1-11 ; 1 V 22,10 ; 2 V 7,1 ; Am 5,15). Một người không có gia đình hay người bảo trợ giúp đỡ thì không nhận được nhiều lợi thế ở cổng thành. [4]

  5. Kẻ tội lỗi phải gánh chịu hậu quả tội mình làm, đó là đau khổ. [5]

  6. Ông Ê-li-phát như muốn đứng ra kiện Thiên Chúa : ông Gióp không nhận mình có tội, tại sao ông lại bị Thiên Chúa trừng phạt ? [6]

  7. Cc. 9-18 : tác giả lấy lại tư tưởng quen thuộc trong thánh vịnh, và các ngôn sứ. Đây là vinh tụng ca : về công trình sáng tạo cc. 9-10, về tình thương đối với những kẻ nghèo, hèn mọn cc. 11.15-16, về việc thưởng phạt công minh cc. 12-14, về mục đích việc sửa dạy cc. 17-18. [7]

  8. X. Tv 104,11 ; 147,8 ; Hc 43,22. [8]

  9. X. 1 Sm 2,8 ; Tv 113,7. [9]

  10. X. Is 32,7 ; Mk 3,1-3 ; 7,3. [10]

  11. X. Đnl 28,29 ; Is 19,14 ; 59,10. [11]

  12. X. Tv 107,42b ; Is 52,15. [12]

  13. Đau khổ là một hình thức giáo huấn của Thiên Chúa. [13]

  14. English: El-Shaddai | French: Dieu Puissant | Latin: Deus omnipotens | Origin: שַׁדָּי | Vietnamese: Đấng Toàn Năng -- Xh 6,3 [14]

  15. Danh xưng này của Thiên Chúa thường được LXX và PT sử dụng. [15]

  16. Số bảy chỉ tính trọn vẹn, đầy đủ, có nghĩa : gặp rất nhiều tai hoạ mà ông Gióp vẫn bình an. Có người cho rằng cc. 20-22 nói đến bảy hoạn nạn : chết, đói kém, gươm, binh đao, lăng nhục, tai hoạ, thú vật rừng hoang. [16]

  17. Cc. 23-26 mô tả hạnh phúc của người công chính. [17]

  18. Có lẽ đây là những thổ thần ? Lv 17,5-7 nói đến dâng cả lễ vật có đổ máu. [18]

  19. X. Is 11,6-8 ; Hs 2,20 : tức là thời của Đấng Mê-si-a. Hạnh phúc đầu tiên đối với thiên nhiên. [19]

  20. Hạnh phúc thứ hai : bầy vật đông đảo. [20]

  21. Hạnh phúc thứ ba : con đàn cháu đống (x. Tv 127,3 ; 144,12). [21]

  22. Hạnh phúc sau cùng : tuổi già trọn vẹn. Sống lâu trường thọ. [22]

  23. Ông Ê-li-phát tóm tắt : nhờ kinh nghiệm (truyền thống) và mặc khải (thị kiến) ông đề cao Thiên Chúa công minh khi xét xử. Kẻ gian ác phải chịu phạt. Nhưng ông Ê-li-phát không nhận ra chính Xa-tan gây đau khổ cho ông Gióp, chứ không phải Thiên Chúa. [23]

  24. Tv 127,5 [1@]

  25. G 15,35; St 3,17-19 [2@]

  26. G 9,10; Hc 43,32 [3@]

  27. 1 Sm 2,7-8; Tv 75,7-8 [4@]

  28. G 12,23-25 [5@]

  29. 1 Cr 3,19 [6@]

  30. Cn 4,19; Gs 12,35 [7@]

  31. Cn 3,11-12 [8@]

  32. St 17,1 [9@]

  33. Đnl 32,39; Hs 6,1 [10@]

  34. Tv 33,19; Gr 39,18 [11@]

  35. Tv 12,3-5 [12@]

  36. Đnl 29,4.11; Tv 128,3 [13@]