Datasets:
***** CN Lễ Lá*
Người Hùng trên cõi đời này
"Mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:"Đức Giê-su Ki-tô là Chúa"(Pl 2,11).
Chúa Nhật hôm nay là Chúa Nhật Lễ Lá, cũng gọi là Chúa Nhật THƯƠNG KHÓ của Đức Giê-su Ki-tô. Xem ra hai tên gọi này trái ngược nhau. Với Chúa Nhật Lễ Lá, thì đây là cuộc khải hoàn của Đức Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem với tư cách là Đấng Mê-si-a. Thật là huy hoàng: Hoan hô Con Vua Đa-vít. Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời" (Lc 19,38). Còn Chúa Nhật THƯƠNG KHÓ, lại nói về cuộc khổ nạn của Đức Ki-tô Giê-su. Quả thật, cuộc khải hoàn của Đức Giê-su Ki-tô vào thành Giê-ru-sa-lem, là bắt đầu cuộc khổ nạn của Ngài.
Điều đó, được tiên tri I-sai-a nói trong bài đọc 1 và được thánh Phao-lô khai triển thực tế trong bài đọc 2. Chúng ta cùng suy gẫm về hai bài đọc này để biết rõ về cuộc THƯƠNG KHÓ của Đức Giê-su Ki-tô.
Trong bài đọc 1, nói về NGƯỜI TÔI TỚ ĐAU KHỔ CỦA YA-VÊ, chứ không nói về bản thân của tiên tri I-sai-a. Đó chính là Đức Giê-su Ki-tô. Ngài nói năng và lắng tai nghe như một người Môn đệ. Quả thật, trong cuộc sống và rao giảng, Đức Giê-su đã nói như người Môn Đệ; như một "người có uy quyền". Sáng sáng, Ngài đã tìm nơi hoang vắng để cầu nguyện; để nghe Lời Chúa và khi giờ đã tới, khi cầu nguyện ở vườn Giệt-si-ma-ni, Ngài đã không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui về việc phải chịu khổ nạn tại Giê-ru-sa-lem.
Trong cuộc khổ nạn đó, Ngài đã đưa lưng cho quân lính đánh đòn; giơ má cho binh lính tát; không che mặt khi dân Do- Thái và cả tên trộm bên trái Ngài mắng nhiếc, phỉ nhổ. Vì Đức Giê-su làm theo ý của Chúa Cha, nên được Chúa Cha phù trợ, nên Ngài không hổ thẹn; cứ trơ mặt ra như đá và chẳng thẹn thùng chi, khi bị dân Do-Thái giết hại.
Trong bài đọc 2, thánh Phao-lô đã nói rõ ràng về Đức Giê-su Ki-tô. Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa. Nhưng Ngài nghĩ không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Ngài đã trút bỏ mọi vinh quang mà mặc lấy thân nô lệ, khi trở nên người phàm và sống như người trần thế. Hơn thế nữa, Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và Ngài đã chết trên cây thập tự.
Sự nghiệp của Đức Giê-su Ki-tô không kết thúc với cái chết khổ nhục trên thánh giá, Ngài đã phục sinh sau ba ngày và 40 ngày sau Ngài đã lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha. Chính vì sự hạ mình và vâng phục đó, Đức Giê-su Ki-tô đã được Thiên Chúa siêu tôn và tặng ban danh hiệu trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe Danh Thánh GIÊ-SU, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quì và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: Đức Giê-su Ki-tô là CHÚA.
Vâng. Đức Giê-su Ki-tô là Chúa, nên sự hạ mình và vâng phục của Ngài đem lại cho con người chúng ta sự tha thứ; sự cứu độ và sự sống đời đời. Điều đó có giá trị cao cả vô song. Đối lại sự tự cao và không nghe Lời Chúa của A-đam và E-và, đã đem lại sự thất bại và khổ nhục cho con người. Sự hạ mình và vâng phục không làm cho Đức Giê-su mất giá hay thiệt thòi chi. Trái lại, Ngài đã được Thiên Chúa siêu tôn, nghĩa là được đánh giá cao; cao đến tột bậc.
Lời nguyện nhập lễ cho Chúa Nhật này là : "Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho Đấng Cứu Thế, mang thân phận người phàm và chịu khổ hình thập giá, để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học Người để lại trong
cuộc thương khó hầu cũng được thông phần vinh quang phục sinh với Người".
Vậy, chúng ta hãy noi gương Đức Giê-su, luôn biết sống hạ mình và vâng phục. Chúng ta sẽ không mất giá, cũng như không thiệt thòi gì đâu. Trái lại, chúng ta sẽ được đánh giá cao; được yêu mến và nhất là được Thiên Chúa siêu tôn sau này trên cõi trời. Sống hạ mình và vâng phục là lời to chứ không thiệt thòi; là vô giá chứ không mất giá. Điều đó đã được Đức Giê-su minh chứng trong cuộc thương khó của Ngài.
Có Đức Chúa hằng phù trợ chúng ta, chúng ta đừng hổ thẹn khi phải hạ mình và vâng phục. Chúng ta cứ trơ mặt ra như đá, vì chúng ta biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Chúng ta "trơ mặt" chứ không "trơ trẽn". Trơ trẽn là làm việc xấu; tự cao, tự đại, tự kiêu mà không biết xấu hổ. Còn Trơ mặt ra như đá, có nghĩa là cứng như đá, vững như đồng, người ta có khinh khi; có nhục mạ; có nói hành nói xấu; có mắng nhiếc, phỉ nhổ cũng chẳng làm cho chúng ta nao núng hay hổ thẹn. Chúng ta không hổ thẹn với trời cao; cũng không hổ thẹn với lòng mình, vì đã hạ mình và vâng phục.
Khi hạ mình là Chúng ta dám đưa lưng cho người ta đánh đòn; khi vâng phục là chúng ta dám giơ má cho người ta tát; dám đưa cằm cho người ta giật râu. Người biết hạ mình sống khiêm nhường và vâng phục là người mạnh; người đầy uy lực, dám làm điều người khác không dám làm hay làm không được. Điều đó Đức Giê-su Ki-tô đã làm và nếu chúng ta cố gắng noi gương Chúa, chúng ta cũng sẽ làm được. Khi đó chúng ta sẽ được gọi là NGƯỜI HÙNG trên cõi đời này và được gọi là CON CHÚA trên cõi trời cao đấy.
Lm. Bosco Dương Trung Tín